Đề bài: Bằng một bài văn ngắn em hãy tả về thầy cô giáo cũ của em mà em nhớ nhất.
Gợi ý làm bài:
1. Bài văn mẫu số 1
Đã lâu rồi từ ngày tôi xa quê hương lên thành phố để tiếp tục việc học của mình tôi mới có dịp gặp lại thầy.
Thầy vẫn vậy, vẫn cái nét đơn sơ giản dị không có gì thay đổi. Nhớ lại lúc trước ở quê tôi, việc có con đậu được vào đại học là niềm vinh hạnh không gì tả nỗi đối với người ấy và gia đình họ. Vì vậy ba mẹ luôn khuyên chúng tôi phải cố gắng học tập, cũng chính vì điều đó việc thi đậu vào khối A đối với tôi đã bắt đầu trở thành 1 mơ ước.
Thật khó để ước mơ đó trở thành sự thật. Thầy được phân công dạy môn toán cho lớp tôi. Ngay từ buổi đầu nhận lớp, bản thân tôi đã cảm nhận được cái nét giản dị ở nơi thầy. Thầy mặc một cái áo đã bạc cả hai vai, tóc thầy đã ngả dần sang màu trắng, ở cái tuổi người ta có thể gọi là xế chiều của đời người. Nhưng ngày nào cũng vậy, mỗi lần thầy lên lớp, điều đầu tiên chúng tôi thấy được là một nụ cười trên gương mặt thầy, một nụ cười của sự hạnh phúc, thầy không giống như những người khác, không để tuổi già lấy đi cái khuôn mặt tươi trẻ và đầy sức sống ấy.
Thầy ân cần dạy bảo chúng tôi một cách tận tình như một người cha đang dạy những đứa con của mình. Chính nhờ những tính cách đó của thầy mà khiến tôi không còn rụt rè và cảm thấy yêu những con số hơn. Tôi mạnh dạn hỏi thầy những kiến thức cũ mà tôi đã quên hết, không còn lưu lại một tí gì trong trí nhớ. Thầy nhìn tôi và mỉm cười, thầy không chỉ giảng riêng cho mình tôi, mà thầy còn giảng cho cả lớp bằng những cách rất hay mà cho mãi đến giờ này chúng tôi không sao quên được. Và thật đáng ngạc nhiên khi điểm tổng kết môn toán của tôi ở những lớp dưới chỉ khoảng 6.4 vậy mà bây giờ tôi đã được 8.5 môn toán. Thật đáng khích lệ đúng không? Khi tôi sắp sửa bước vào kì thi đại học, tôi cảm thấy rất tự tin vì đã có một kiến thức vững vàng, tôi muốn cảm ơn thầy rất nhiều vì chính thầy đã mang lại cho tôi sự tự tin đó.
Giờ đây tuy ở xa quê, nhưng tôi tin chắc một điều rằng ở quê nhà thầy vẫn đang đứng trên bục giảng và dạy tận tình cho những đứa học trò như tôi. Và trên mặt vẫn với một nụ cười giản dị mà đầy sức sống. Thầy ơi! Em xin cảm ơn thầy.
2. Bài văn mẫu số 2
Thầy cô giáo là những người dạy dỗ chúng ta nên người. Đối với em, người giáo viên mà em yêu quý và kính trọng nhất là thầy giáo chủ nhiệm năm lớp năm.
Thầy giáo của em tên là Tùng. Thầy có vóc người cao gầy, đã vào tuổi tứ tuần nên những nếp nhăn trên trán thầy ngày một hằn rõ. Đôi mắt hiền từ cùng nụ cười đầy ấm áp của thầy luôn khiến mình cảm thấy vô cùng gần gũi. Giọng nói của thầy thật truyền cảm, những lần thầy đọc thơ luôn thu hút và hấp dẫn chúng mình, giọng nói ấy có lẽ là điều ấm áp từ thầy mà em chẳng thể nào quên. Mỗi ngày đến lớp, thầy luôn gọn gàng trong những chiếc sơ mi sáng màu cùng quần âu lịch sự. Chúng em hay bảo nhau rằng, thầy là con trai mà có gì thẫm mỹ rất tốt, chọn bộ đồ nào cũng rất đẹp, giản dị mà đứng đắn.
Thầy Tùng là một giáo viên rất yêu thương học sinh. Thầy từng trích từng đồng lương ít ỏi ấy để mua tặng những bạn học sinh nghèo những chiếc bút, quyển vở... Trong lớp, chỉ cần có một bạn còn chưa hiểu bài thầy đều kiên nhẫn giảng lại. Thầy cũng rất quan tâm đến học sinh của mình. Bạn nào có hoàn cảnh gia đình khó khăn đều được thầy đến tận nhà hỏi han, giúp đỡ. Vì thế chúng em đều quý mến và kính trọng thầy. Bởi vậy mà trong ánh mắt lũ học trò chúng em, thầy luôn tuyệt vời và hoàn hảo nhất. Với em thầy như một người cha thứ hai của mình vậy.
Dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam vừa qua, em có được về trường thăm thầy. Thời gian đã vô tình lấy đi nhiều thứ trên gương mặt thầy nhưng vẻ điềm tĩnh cùng trái tim ấm áp nơi thầy vẫn còn đó. Em biết rằng những lo toan cuộc sống cùng những cô cậu học trò nghịch ngợm có khi khiến thầy mệt mỏi nhưng sau cùng thầy vẫn ở đó, bao dung và thương những cô, cậu trò nhỏ vô ngần.
“Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ…” - Những lời trong bài hát “Người thầy” đã gợi cho em niềm kính vô tận đối với người thầy kính yêu của em.
3. Bài văn mẫu số 3
Trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta đều có một người thầy giáo, cô giáo vô cùng quan trọng. Tôi cũng vậy, đó chính là thầy Nam - giáo viên chủ nhiệm năm lớp 2 của em.
Trong kí ức của tôi, thầy Nam khoảng bốn mươi lăm tuổi. Dáng người thầy cao và có phần hơi mập mạp. Mái tóc thầy đã điểm những sợi điểm bạc. Đôi mắt thầy ánh lên sự cương trực với cái nhìn đầy xa xăm nhưng ánh mắt thầy dành cho học trò chúng tôi thì thật ấm áp biết bao. Sống mũi thầy rộng và vầng trán lại thật cao. Mỗi khi thầy cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt, khóe miệng lại hằn sâu hơn.
Nhớ về kỉ niệm lần đầu tiên gặp thầy Nam, tôi lại cảm thấy vô cùng xúc động. Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, chúng tôi trở về lớp hồi hộp chờ đợi giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Mười lăm phút sau, thầy Nam bước vào lớp. Thầy đã bước lên bục giảng, ra hiệu cho chúng tôi im lặng và nói: “Chào các con, thầy tên là Nguyễn Đức Nam, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con năm học lớp 2 này”. Tôi vẫn nhớ như in giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của thầy.
Thầy Nam là một giáo viên rất yêu thương học sinh. Thầy từng trích từng đồng lương ít ỏi ấy để mua tặng những bạn học sinh nghèo những chiếc bút, quyển vở... Khi giảng bài, nếu có một bạn còn chưa hiểu bài thầy đều kiên nhẫn giảng lại. Thầy còn nhiệt tình giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp. Vì thế chúng em đều quý mến và kính trọng thầy. Bởi vậy mà trong ánh mắt lũ học trò chúng em, thầy luôn tuyệt vời và hoàn hảo nhất. Với em thầy như một người cha thứ hai của mình vậy.
Em cảm thấy thật tự hào khi là một học trò của thầy Nam. Em mong rằng thầy sẽ luôn khỏe mạnh để tiếp tục dạy dỗ nên những thế hệ học sinh tiếp theo.
4. Bài văn mẫu số 4
“Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” - thầy cô giáo là những người có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Cho đến bay giờ, em vẫn nhớ mãi hình ảnh người cô giáo đầu tiên của em.
Cô giáo chủ nhiệm năm lớp một của em tên là Nguyễn Mai Anh. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng. Năm nay cô mới chỉ ba mươi tuổi. Dáng người cô rất cân đối. Cô cao khoảng một mét sáu mươi lăm. Khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu. Nước da trắng hồng. Mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn gàng. Đặc biệt, chúng em đều rất thích những khi cô cười. Nhưng em vẫn thích nhất là đôi mắt của cô. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy, em cảm nhận được sự yêu thương mà cô dành cho học trò. Khi đến trường, cô Mai Anh thường mặc những bộ áo dài. Khi đó, cô giáo của em trông thật dịu dàng và xinh đẹp.
Trong những giờ dạy học, cô luôn tạo ra một bầu không khí vui vẻ để chúng em có thể dễ dàng tiếp thu bài hơn. Chỉ cần có một bạn học sinh không hiểu là cô sẽ kiên nhẫn giảng lại. Em rất thích được nghe cô giảng bài. Vì giọng nói của cô rất ấm áp. Vào giờ tập viết, cô thường xuống tận nơi, cầm tay chúng em viết từng nét chữ. Còn khi đến tiết học toán, cô lại tổ chức nhiều hoạt động tập thể để chúng em hiểu bài nhanh hơn.
Cô Mai Anh còn rất quan tâm đến học sinh của mình. Nhờ có cô mà chúng em đã nhanh chóng làm quen với nhau, trở nên gần gũi hơn. Với riêng em, em còn nhớ như in kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học. Khi mẹ đưa em vào lớp, cô đã đứng ở cửa lớp để đón em. Cô còn động viên để em có thể tự tin bước vào lớp học cùng các bạn. Cô cũng là người đã dạy cho em biết từng chữ cái, con số. Ngoài giờ học, cô Mai Anh rất vui tính và thoải mái. Thỉnh thoảng, vào giờ ra chơi, cô thường ở lại lớp trò chuyện cùng chúng em. Những lúc đó, chúng em cảm thấy cô thật gần gũi và đáng yêu.
Em cảm thấy thật may mắn khi cô Mai Anh là người giáo viên đầu tiên của em. Em rất yêu quý, và mong cô luôn khỏe mạnh để có thể dạy dỗ nhiều thế hệ học sinh hơn nữa.
------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp------