Đề bài: Em hãy viết một bài văn ngắn tả về hình ảnh đàn gà mái mà em quan sát được.
Gợi ý làm bài:
1. Bài văn mẫu số 1
Nhà em hay nuôi động vật, thường là những loài vật hết sức gần gũi thân thuộc, trong đó có con gà. Con gà mái nhà em vừa chào đón sự ra đời của mười chú gà con hết sức xinh xắn, đáng yêu. Và một lần tình cờ đi dạo trong khu vườn, em đã bắt gặp được cảnh đàn gà con theo mẹ đi kiếm mồi.
Khu vườn là một nơi lý tưởng cho những chú gà tìm kiếm nguồn thức ăn. Những chú gà con tíu tít theo sau đuôi gà mẹ mang theo sự háo hức trong lần đầu tiên được đi kiếm mồi. Chúng khoác một tấm lông vàng óng ả, mượt mà. Khi bế chúng trên tay, em có cảm giác chúng chỉ như một cục bông bé bằng nắm tay em tròn tròn trông rất dễ thương. Khi chạy trong khu vườn thì chúng như những chiếc đèn vàng thắp sáng khu vườn. Đôi chân nhỏ như hai que tăm nhưng cũng rất nhanh nhẹn chạy theo gà mẹ để không bị lạc mất. Đôi mắt nhỏ như hai giọt nước nháo nhác nhìn xung quanh như vừa lạ lẫm vừa muốn khám phá thế giới rộng lớn này. Hai cái mỏ bé xíu như hai cái vỏ trấu chắp lại cứ liên tục kêu “chiếp chiếp” giục đòi ăn. Gà mẹ thì to lớn hơn rất nhiều với đôi chân to dài đầy mạnh mẽ. Bộ lông của chỉ cũng dày dặn, óng ả hơn con của mình. Đặc biệt bộ cánh của chị rộng đến mức có thể che chở cho cả đàn con chiếc kẻ thù hung hãn là những chú diều hâu.
Trong khi gà mẹ đang chăm chỉ bới sâu vào lòng đất để bắt những con sâu béo ngậy cho các con thì lũ gà con lại tíu tít chạy khắp đó đâu làm khu vườn xao động hẳn lên. Vì chúng còn quá bé để kiếm mồi nên chỉ nhặt nhanh được vài thứ nhỏ trên nền đất. Chỉ chờ đến khi gà mẹ gọi, lũ gà con nhanh chạy ùa đến, há miệng để mẹ đút cho ăn. Gà mẹ nhìn các con với ánh mắt ân cần, chia hết thức ăn cho các con mà không nghĩ đến mình. Sau khi đã no nê, đàn gà đi dạo quanh trong khu vườn. Chúng kiếm một vũng nước để giải khát. Nhìn lũ gà con có vẻ rất lấy làm hài lòng với chuyến theo mẹ đi kiếm mồi này. Khi hoàng hôn buông xuống khu vườn, gà mẹ lại dẫn gà con trở về chuồng cho kịp trước khi bóng tối buông xuống. Với chúng, vậy là một ngày dài đã qua.
Em nhận thấy xung quanh tôi có rất nhiều điều nhỏ bé mà vô cùng đáng yêu khiến em mỉm cười mãi không thôi. Và cảnh đàn gà con theo mẹ kiếm mồi là một trong số đó.
2. Bài văn mẫu số 2
Chủ nhật tuần trước, nhà em dọn nhà, em được giao việc nhổ cỏ ngoài vườn và lúc đó em được ngắm một cảnh thật thú vị đó là cảnh gà mẹ dẫn đàn gà con đi kiếm mồi.
Trong không gian nắng chiều buông xuống khu vườn đầy hoa lá, khung cảnh những chú gà đi kiếm mồi hiện lên thật đẹp làm sao. Gà mẹ là con gà mái hoa với thân hình to lớn, những chú gà con thì bé nhỏ như những cuộn len vàng óng. Chú có bộ lông cứng cáp với những cọng lông dài nhiều màu sắc sặc sỡ. thân hình to lớn của chú có thể bảo vệ đàn con bất cứ lúc nào. Em nhớ mới ngày nào bà em còn để những quả trứng chú đẻ ra để chú ấp vậy mà từ những quả trứng nhỏ nhắn, tròn xinh đó giờ đã thành những chú gà con xinh xắn thế này. Thật kì diệu làm sao. Những chú gà con đi tập trung hết vào mẹ, lạch bạch chen chúc nhau, luôn sát theo thân hình to lớn của mẹ. còn gà mẹ thì chăm chỉ đi bới từng miếng đất để kiếm mồi cho đàn con. Đến khi gà mẹ bắt được một con con giun béo tốt lũ gà con đang đói bụng tranh nhau bâu vào. Gà mẹ cứ luôn cần mẫn đi bới giun cho đàn gà con bé bỏng của mình. Điều này làm em hiểu hơn về tình mẫu tử của gà mẹ dành cho những chú gà con. Một cơn mưa mùa hè chợt ập đến, đàn gà lon ton chạy nhanh vào chuồng gà trú mưa. Vậy là kết thúc một ngày đi kiếm ăn của bầy gà.
Em rất yêu quý đàn gà nhà mình, mong những chú gà con kia lớn nhanh để có thể đi kiếm ăn với mẹ của chúng.
3. Bài văn mẫu số 3
Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng, đẹp đẽ. Tình cảm ấy không chỉ được thể hiện sâu sắc ở con người mà còn có thể cảm nhận được ở cả những loài vật. Khung cảnh gà mái mẹ dẫn con đi kiếm mồi mà em tình cờ chứng kiến đã cho em thấy tình mẫu tử đặc biệt ấy.
Một buổi sáng đầu hạ, ông mặt trời nổi lửa đằng đông, những ánh nắng ban mai hồng hồng ló mình ra khỏi đám mây trắng bồng bềnh, tiếng gà trống gáy vang báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mẹ nhẹ nhàng mở cánh cổng chuồng gà, cô gà mái mơ đưa mắt nhìn nắng nhảy nhót tung tăng rồi dang rộng đôi cánh mình, từng chú gà con nhỏ xíu bằng nắm tay e thẹn, rụt rè ló đầu ra khỏi cánh mẹ, đáng yêu như những đứa trẻ. Mẹ rải những hạt gạo trắng tinh, gà mẹ mổ mổ vài hạt rồi dẫn cả đàn con đi ra phía vườn.
Mặt trời dần lên cao để lộ ra bầu trời trong xanh, trong ánh nắng vàng rực rỡ khắp khu vườn nhỏ, gà mẹ dẫn con đi kiếm mồi. Không chút vội vã, cô gà mái mơ chầm chậm bước đi, thỉnh thoảng ngoái đầu lại xem đàn con nhỏ có đi theo mẹ hay không. Gà con như những cục bông nhỏ màu vàng màu trắng lăn theo bước chân mẹ, thỉnh thoảng cũng có chú ham chơi, lạc phía sau xa thật xa. Gà mẹ vừa đi vừa chăm chú quan sát xung quanh, vừa tìm mồi vừa đề phòng kẻ xấu tấn công gà con. Thấy chú gà trống nào đi qua là ngay lập tức, gà mẹ xù lông dữ tợn, che chở đàn con đuổi chú gà trống đó đi. Nó cứ loanh quanh khắp cả khu vườn, đến chỗ đất xốp có giun, nó dừng lại. Hai chiếc chân cứng cáp màu vàng được bao bọc bởi một lớp da dày thành thục bới tung đất, miệng ngay lập tức ngậm con giun lộ ra trong đất, mớm cho con của mình. Gà mẹ cứ chăm chỉ cào cào, bới bới, đợi khi con ăn no nó mới yên tâm thưởng thức con mồi của mình. Vừa kiếm mồi, gà mẹ còn dạy cho con cách làm như mình, khung cảnh vô cùng ấm áp.
Gà mẹ gà con loanh quanh một lúc lâu, sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình kiếm mồi của mình. Bất ngờ trời đổ mưa lớn, cơn mưa trút xuống, rơi lộp bộp trên lá cây. Gà mẹ nhanh nhẹn dẫn con chạy đi, trú dưới cây cao có tán lá rộng, dang rộng đôi cánh che chở cho con khỏi ướt. Cơn mưa rào mùa hạ vội đến rồi vội đi, ánh nắng nhanh chóng chạy tới tung tăng trên những tàu lá còn đọng lại mưa long lanh. Trong khu vườn nhỏ mang mùi ngai ngái của đất ẩm sau mưa, gà mẹ gà con lim dim đôi mắt nghỉ trưa sau thời gian vất vả kiếm mồi. Để rồi sau đó, em lại nghe thấy tiếng “lục cục” của gà mẹ, tiếng “chiêm chiếp” rất nhẹ của đàn gà con trong vườn. Ánh chiều tà buông xuống, rủ trên đôi cánh gà mẹ, và ôm ấp khung cảnh gà mẹ gà con cực nhọc, chăm chỉ kiếm mồi. Một ngày dài của đàn gà dần khép lại, gà mẹ âu yếm dẫn con về nhà, còn gà con thì vui sướng vì ăn no, vì được mẹ dạy cho bao điều mới lạ. Khung cảnh ấy, bình dị mà đẹp đẽ, cảm động biết bao!
Ngồi ngắm nhìn những chú gà con theo mẹ kiếm mồi em thấy lòng mình tràn ngập niềm vui và tình cảm khó nói. Dù chỉ là loài vật nhưng hình ảnh gà mẹ sẵn sàng che chở và yêu thương con vẫn khiến em xúc động. Đó chính là tình mẫu tử thiêng liêng, đẹp đẽ nhất thế gian này.
4. Bài văn mẫu số 4
“Chiếp… chiếp… chiếp…” tiếng kêu vang lên lanh lảnh, thu hút sự chú ý của em. Em bước ra sân nhìn, thì ra gà mẹ đang dẫn gà con đi ăn.
Đàn gà xếp thành một hàng, gà mẹ đi đầu khoác lên mình bộ quần áo màu vàng cam nhạt, thân hình thấp hơi béo. Đàn con mười con lon ton chạy theo sau, con nào con đấy màu vàng óng ả, nhỏ nhắn, cái chân ngắn ngủi chạy theo mẹ như những cục bông nhỏ. Gà mẹ vừa dẫn đàn con, vừa nhìn xung quanh như tìm kiếm con mồi. Đôi mắt tròn xoe đen láy của gà mẹ bỗng sáng lên, hình như nó đã phát hiện con mồi liền chạy thật nhanh đến vùng đất dưới gốc cây cam, đôi chân ngắn màu nghệ với những móng vuốt sắc nhọn nhanh nhẹn bới đất, chẳng mấy chốc, nó đã bới lên hai con giun đất màu nâu lẫn trong đất. Gà mẹ gọi đàn con: “cục… cục.. cục…”. Hình như nghe tiếng mẹ gọi, đàn con đang xúm xít chơi với nhau bỗng chạy thật nhanh đến bên mẹ, ánh mắt háo hức. Gà mẹ như người giáo viên, tỉ mỉ dạy các con cách cắt con giun. Lũ trẻ dường như hiểu ra, vội vàng chạy lên, giành nhau con giun còn lại. Sau khi gà con ăn xong, gà mẹ lại dẫn đàn con đi, những cục lông nhỏ xếp thành một hàng nối theo mẹ.
Quan sát gà mẹ dẫn đàn con đi ăn, em bỗng hiểu được cách giáo dục của chúng, và cũng cảm nhận được tình cảm bao la của gà mẹ.
------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp------