Đề bài: Em hãy viết bài văn ngắn kể cuộc chạy đua trong rừng bằng lời của ngựa con.
Gợi ý làm bài:
1. Bài văn mẫu số 1
Tôi là một chú ngựa con sống ở trong rừng. Một lần nọ, khu rừng tổ chức cuộc thi chạy giữa các muông thú. Tôi cảm thấy rất thích thú vì mình cũng sẽ tham dự.
Bởi phần thưởng danh dự sẽ là một chiếc vòng nguyệt quế. Tôi đã chuẩn bị cho mình từ rất sớm: một chiếc bờm mượt mà, một bộ lông óng ả. Nhưng khi nhìn thấy tôi như vậy, bố đã khuyên tôi rằng: “Con nên đến nhà bác thợ rèn xem lại bộ móng, đó mới là điều cần thiết hơn”. Tôi cảm thấy không hài lòng khi nghe vậy, liền ngúng nguẩy đáp: “Bố yên tâm, bộ móng của con vẫn còn rất tốt. Con sẽ đem chiến thắng về cho bố”. Đến ngày cuộc thi diễn ra. Tôi háo hức đến rất sớm. Nhưng nơi tổ chức cuộc thi đã rất đông đúc. Cuộc thi sắp bắt đầu. Cụ Voi già gầm lên một tiếng: “Bắt đầu”. Các vận động viên ra sức chạy. Tôi cũng vậy. Cả hai vòng đầu tiên, tôi đều ở vị trí thứ nhất. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui lắm. Nhưng một sự cố đã xảy ra.
Ở vòng cuối cùng, mới chạy được một đoạn tôi đã cảm thấy đau nhói dưới chân. Tôi nhìn xuống kiểm tra, thì ra một chiếc móng đã rơi ra. Tôi hoảng hốt, cố gắng chạy tiếp nhưng càng chạy chân lại càng đau. Cuối cùng, tôi phải bỏ cuộc. Đến lúc thất bại tôi mới thấm thía lời cha dặn dò. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận.
2. Bài văn mẫu số 2
Tôi là ngựa con, sống ở rừng. Một lần nọ, trong rừng có tổ chức cuộc thi chạy. Tôi tự tin rằng mình sẽ là người giành được chiến thắng. Tôi đã chuẩn bị một bộ đồ nâu tuyệt đẹp, một chiếc bờm chải chuốt mượt mà.
Thấy tôi như vậy, bố liền nói:
- Con trai yêu dấu của ta, việc con nên làm là đến nhờ bác thợ rèn xem lại bộ móng của mình.
Nghe vậy, tôi ngúng nguẩy trả lời:
- Bộ móng của con đã rất chắc chắn rồi, cha hãy yên tâm ạ!
Thế rồi cũng đến ngày cuộc thi diễn ra. Khu rừng trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Tất cả các loài vật trong khu rừng đều đến tham gia: Hươu, Nai, Thỏ Trắng, Thỏ Xám rồi cả Công, Quạ, Chim Gõ Kiến. Mọi người đều háo hức chờ đợi cuộc thi diễn ra, tôi cũng vậy. Bác Voi được phân công làm trọng tài. Bác yêu cầu tất cả chúng tôi đứng thành một hàng trước vạch xuất phát. Khi tiếng hô “Bắt đầu!” vang lên, tất cả các vận động viên đều ra sức chạy. Tôi cũng vậy. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, tôi đều dẫn đầu. Tôi cảm thấy rất đắc chí. Đến vòng thứ ba, tôi bỗng nhiên cảm thấy đau nhói ở chân. Một chiếc móng bị long ra. Tôi cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Chân càng ngày càng đau. Dù gắng sức đến mấy cũng không thể tiếp tục thi đấu, chỉ biết nhìn các loài vật khác vượt qua mình. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc. Lúc này, tôi cảm thấy vô cùng buồn bã. Chợt nhớ đến lời dặn của cha mình, tôi mới cảm thấy ân hận đến nhường nào.
3. Bài văn mẫu số 3
Tôi là Ngựa Con. Chỉ vài ngày nữa là trong rừng sẽ mở một cuộc thi chay. Và tôi cũng sẽ tham gia.
Tô vô cùng tự tin, thầm nghĩ chắc chắn sẽ không có ai chạy nhanh hơn mình. Trước ngày thi, tôi lo lắng sửa soạn cho cuộc đua. Cái bờm dài đã được chải mượt, bộ lông cũng ánh lên một màu nâu bóng. Ngày qua ngày, tôi đều tưởng tưởng đến lúc mình sẽ được lên nhận vòng nguyệt quế.
Thấy tôi như vậy, cha liền nhắc nhở:
- Con thân yêu! Con nên đến bác thợ rèn ở xóm Đông để bác ấy kiểm tra lại cho con bộ móng. Một bộ móng tốt mới là thật cần thiết cho cuộc thi chạy.
Tôi ngúng nguẩy đáp:
Cha cứ yên tâm. Bộ móng của con đã chắc lắm rồi. Chắc chắn con sẽ đoạt chức vô địch về tặng cha.
Thế rồi cũng đến ngày cuộc thi diễn ra. Mới sáng tinh mơ, bãi cỏ đã đông nghịt các loài thú. Chị em họ nhà Hươu, Thỏ Trắng, Thỏ Xám, Chồn Hương, anh em nhà Cáo... Nai Đen, bác cháu Trâu Rừng... Tất cả đều háo hức mong cuộc thi sớm bắt đầu. Quạ già bay đi bay lại. Đàn Công giám sát đường đua. Cụ Voi già làm trọng tài. Dù rất tự tin nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hồi hộp.
Khi mặt trời ló rạng. Các đấu thủ đã sẵn sàng trước vạch đua xanh. Cụ Voi già gầm lên một tiếng: “Bắt đầu”. Các vận động viên trong tư thế sẵn sàng bắt đầu chạy. Thỏ trắng và chị em nhà Hươu thật đáng gờm, bứt lên như gió lướt. Tôi lồng lên phi nước đại. Chỉ một lát sau, tôi đã bỏ xa các đối thủ. Khán giả hò reo vang cả khu rừng. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, tôi đều dẫn đầu. Nhưng sang đến nửa đường vòng thứ ba, tôi bỗng thấy nhói đau ở hai chân trước. Tôi khựng lại. Một móng chân long ra. Chân nhói đau như đạp phải chông. Tôi không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc. Tâm trạng lúc này vô cùng buồn bã.
Lúc bấy giờ, khi nếm vị đắng thất bại, tôi mới thấm thía lời dạy của cha tôi: “Đừng chủ quan, cho dù đó là việc nhỏ nhất”.
4. Bài văn mẫu số 4
Trước khi cuộc thi chạy giữa các muông thú diễn ra, tôi - ngựa con tin chắc rằng mình sẽ là người chiến thắng. Chính vì vậy, tôi đã chuẩn bị cho mình một bộ đồ nâu tuyệt đẹp, một chiếc bờm chải chuốt rất công phu. Tôi nhìn ngắm bóng mình dưới dòng suối mà lòng cảm thấy thật sung sướng.
Khi bố tôi nhìn thấy bộ dạng của tôi như vậy, ông đã nói:
- Con trai à, việc con cần làm hơn cả là phải đến bác thợ rèn nhờ bác xem lại bộ móng cho. Một bộ lông đẹp không cần đến trong một cuộc thi chạy!
Tôi nghe bố nói, liền cảm thấy không vui. Tôi soi người xuống nước nước ngắm lại mình rồi nói với bố:
- Bố hãy cứ yên tâm, bộ móng của con đã rất chắc chắn rồi!
Thế rồi, ngày thi đã đến. Sáng hôm ấy, toàn bộ muông thú trong rừng đều đến thi đấu: Hươu, Nai, Thỏ Trắng, Thỏ Xám, Công, Quạ, Chim Gõ Kiến…
Tất cả chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng. Khi tiếng hô “Bắt đầu” vang lên, các vận động viên rào rào tung mình về phía trước. Tôi cũng vậy. Chỉ một lúc là tôi đã bỏ xa các đối thủ của mình. Điều đó khiến tôi vô cùng sung sướng. Bỗng tôi chợt có cảm giác vương vướng ở chân, rồi tôi giật mình thấy một cái móng bị sứt ra. Rồi lúc này, gai nhọn và cát sỏi đâm vào chân tôi khiến tôi đau điếng. Tôi chạy tập tễnh một đoạn rồi đành bỏ cuộc. Cuộc đua đã kết thúc nhưng tôi đã không giành được chiến thắng. Lúc này tôi mới thấm thía lời dặn dò của bố trước đó.
------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp------